Ví dụ, như có người viết thư hỏi rằng: “Tại sao Sư Phụ tự xưng là Phật sống? Ngài không thấy những gì đệ tử của Ngài viết sao?” Ví dụ như vậy. Lúc đó tôi mới giật mình, “Hả? Đúng rồi, họ viết vậy, và tôi có thấy”. Lúc đó tôi giật mình và tự kiểm lại mình, “Ồ, hóa ra là như vậy”. Tôi thật sự rất ngại và không thích như vậy. Tôi không thể nói rằng tôi không thấy. Dĩ nhiên, cách tôi thấy thì khác. Tôi thấy cũng như không thấy. Thành ra tôi mới chịu được những lời phỉ báng của người ta. Tại vì lời khen cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cả hai đều như nhau, nhưng… nó thật sự khiến tôi cảm thấy rất ngại. Tôi không thể đứng lên nói: “Này! Nhìn xem, tôi là Phật đây”. Cho dù bản thân tôi không nói, các đệ tử vẫn nói. Phải không? Phái đệ tử đi rồi viết một đống quảng cáo, chẳng khác nào tự quảng cáo cho chính mình. Nếu mà không nói vậy, thì chỉ có thể nói rằng, có một ni cô bình thường đến thuyết giảng. Vậy thì ai mà đến nghe? Người ta còn lo rằng đến đó sẽ bị xin tiền. Phần lớn sư sãi ra ngoài là để quyên góp hầu xây chùa, đi khất thực hay gì đó. Chưa thuyết giảng mà họ đã đặt sẵn cái thùng công đức bên ngoài giảng đường rồi. Một khi đã quy y, quý vị phải cúng dường bao phong bì đỏ hay gì đó. Người ta rất sợ.
Có lúc, quý vị thấy khi phần lớn nhà sư bình thường giảng kinh, có bao nhiêu người đến nghe? Rất ít, phải không? Hầu hết, nếu người đến đông, đó là vì họ đã nói trước rằng người giảng là Phật sống, v.v. Đúng không? Thành ra người ta mới đến. Nếu tôi cũng ra ngoài như vậy, tự xưng là Phật sống hay là Phật gì đó, không cần biết, thì thật sự là chuyện rất ngại. Đó là lý do tôi không muốn thuyết giảng. Tôi không muốn làm những điều đó ở nơi công cộng. Tôi thật sự rất ngại. Nhưng nếu chúng ta không nói gì cả, người ta sẽ không nghe và sẽ không hiểu. Đúng hay không? (Dạ đúng.) Rồi nếu nói công khai, người ta lại bảo rằng chúng ta quảng cáo. Cái gì cũng không đúng hết. Hễ quảng cáo là người ta đã nghi ngờ rồi. (Dạ hiểu.) Còn nếu không quảng cáo, người ta lại nghi ngờ hơn nữa, nói rằng: “Bà ta nghĩ bà ta là ai chứ? Sao tôi phải đi nghe bà ấy giảng? Phí thời gian”. Quá nhiều rồi. Có quá nhiều nhà sư hoặc người bình thường tự xưng là người tu hành. “Họ chỉ lừa chúng ta thôi. Chẳng có nghĩa gì cả. Đừng đi nữa”. Nếu chúng ta nói: “Người này đặc biệt, là một vị Phật sống hay một vị Phật nào đó”, thì người ta lại nói rằng chúng ta quảng cáo. Họ lại càng sinh lòng nghi ngờ. Rồi họ đến, chỉ chăm chăm nhìn tóc, nhìn giày, nhìn quần áo. Rồi quên sạch tôi đã nói những gì. Vậy thì vô ích.
Nếu tôi cạo đầu, thì người Công giáo sẽ không đến nghe; nếu tôi mặc đồ của mục sư, Phật tử sẽ bỏ đi hết. Nếu tôi để tóc dài, họ lại nói: “Một ni cô hoàn tục như vậy thì tu hành cái gì?” Dù làm gì cũng không đúng cả. Nếu tôi mặc quần jeans lên khán đài, họ sẽ nói: “Đó là loại người tu hành gì vậy? Không phải rồi!” Nếu quý vị không tin, cứ thử lấy hình tôi mặc quần jeans, hoặc váy ngắn – giống như quý vị, mặc váy vậy – rồi đem hình chụp toàn thân tôi dán đầy đường, nói rằng: “Đại Minh Sư Thanh Hải thuyết pháp”, “Đại Minh Sư Thanh Hải thuyết Pháp”, xem có ai đến không! Khi tôi đi bơi với quý vị, tôi mặc bộ đồ chỉ hở một chút xíu lưng thôi; vậy mà đã gây xôn xao như vậy rồi. Lần sau tôi sẽ mặc váy ngắn ra ngoài. Ừ, đi bơi mà cũng không được mặc đồ bơi. Thế giới này thật là vô lý. Quý vị thỉnh cầu tôi ra ngoài, đứng trước mọi người, cho người ta nhìn tôi bằng những ánh mắt như vậy. Để làm gì? Đôi khi ngay cả đồng tu chúng ta còn yếu lòng tin, huống chi là người ngoài hoàn toàn không hiểu tôi.
Minh Sư chân thành rất khó tìm. Tôi đã nói với quý vị rồi. Thật sự, khi tôi sống ở trên đó, tâm tôi hoàn toàn tĩnh lặng; tôi không bao giờ muốn xuống. Nếu quý vị không tin tôi, hãy tự đi thử xem. Sống ở một nơi thanh tịnh như vậy, tâm tôi hoàn toàn không nghĩ tới bất cứ chuyện gì. Ngay cả chữ “khổ” cũng không hề nghĩ đến. Vậy thì làm sao tôi có thể hiểu được nỗi khổ của người khác. Tôi không hiểu nổi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: “Thiên hạ vốn vô sự”. Thật sự rất tuyệt vời. Nếu trong quý vị có ai tu hành chưa tốt, khi có thời gian, hãy mang theo chút đồ khô, gạo, thứ gì đơn giản thôi, vài bộ quần áo ấm, và một cái lều, tìm một nơi yên tĩnh và tu hành trong vài tuần, thì quý vị sẽ khác hẳn. Nếu muốn thì mang theo vài cuốn sách, những kinh điển hay. Muốn mang sách của tôi cũng được. Đọc kinh một chút rồi ngồi thiền. Tự nấu ăn cho mình. Bơi một chút, đi dạo một vòng, rồi quay lại thiền tiếp. Tách mình ra khỏi phiền não. Rồi quý vị sẽ biết tham, sân, si trong quý vị giảm đi rất nhiều. Ham muốn tình dục của quý vị cũng sẽ thay đổi, biến mất.
Tại sao quý vị lại có nhiều giằng co như vậy? Là do hoàn cảnh. Cho nên đừng lúc nào cũng tự trách mình quá mức. Chỉ là hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Do đó, theo quan điểm của tôi, không có ai xấu, không có ai tốt. Chỉ là do hoàn cảnh. Ví dụ, đôi khi nhà sư hoặc người tại gia nam thật ra cũng giống nhau. Nếu ở một mình yên tĩnh, không thấy người nữ thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu thấy người nữ, là khác liền. Chỉ cần thấy thôi, chưa cần lại gần, hoặc bắt tay bắt chân gì cả. (Dạ phải.) Có phải vậy không? (Dạ phải.) Cho nên, quý vị thấy đó, trong quân đội hoặc trong nhà tù, nam nữ đều phải tách ra rất nghiêm ngặt. Tăng ni cũng vậy. Từ thời xa xưa đã như thế rồi. Thành ra, hồi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dám nhận nữ giới là như vậy. Không phải Ngài lo lắng cho chính Ngài. Ngài chỉ hiểu rõ sức mạnh của phản ứng hóa học này. Hai thân thể Âm và Dương là khác nhau. Nhất định sẽ có phản ứng hóa học, sẽ có phản ứng mỗi khi hai bên đến gần nhau. Chỉ vậy thôi, không phải vì ai có vấn đề, hay là quý vị thật sự rất cần và rất thích chuyện đó. Quý vị có thể không thích. Đôi khi quý vị còn thấy ghê, nhưng quý vị không thể cưỡng lại hay kiểm soát được. (Dạ đúng.)
Ăn uống cũng y như vậy. Nếu ở xa nhà bếp, quý vị sẽ không cảm thấy gì cả. Nhưng nếu cứ đi qua đi lại, lảng vảng trong nhà bếp và nhìn thấy thức ăn, chắc chắn quý vị sẽ muốn ăn. Nếu ở trong nhà, quý vị sẽ không cảm thấy cần mua cái này cái kia. (Dạ đúng.) Còn một khi vào trung tâm thương mại, dường như cái gì quý vị cũng cần. Nếu hôm nay chưa cần, thì ngày mai chắc chắn sẽ cần. Thế nên mua luôn đem về nhà để đó, để khi nào cần thì dùng. Phải không? Thật kỳ lạ. Cho nên quảng cáo trên tivi rất đắt tiền, họ tính phí theo giây, không phải theo phút, mà theo từng giây. (Dạ.) Bởi vì quảng cáo có tác dụng. Đôi khi quý vị chẳng hề muốn ăn món đó, nhưng mỗi ngày xem tivi, nghe họ nói hoài: “Ngon, ngon, ngon. Sôcôla này là ngon nhất!” Rồi một ngày kia chính quý vị cũng nói: “Ngon, ngon”. Quý vị mua về ăn thử. Khi thấy không ngon, quý vị sẽ nói: “Ồ, bị gạt rồi!” Nhưng quý vị cũng đã ăn rồi, bị gạt rồi. Nếu mỗi người bị gạt như vậy, thì cả thế giới này có bao nhiêu người bị gạt? Quý vị biết không? Rất nhiều. Mỗi ngày người ta thay phiên nhau bị gạt. Thế là công việc kinh doanh của họ phát đạt. Mỗi ngày có bao nhiêu người xem tivi, bao nhiêu người nói: “Ngon, ngon!” Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng.
Cho nên nếu có người nghĩ việc tu hành của họ không tiến bộ mấy, thì hãy tìm một nơi để cộng tu. Một nơi thanh tịnh, chuyên dành cho tu hành thôi. Khi mọi người có cùng lý tưởng, thì tốt hơn. Hoặc nếu có thời gian, hãy tìm một nơi yên tĩnh và tự tu một mình, hoặc tu với một người bạn. Nếu có hai người, thì cách xa nhau một chút và nấu ăn riêng. Vì hễ ở chung, quý vị sẽ nói chuyện phiếm. Rồi sau một lúc, quý vị mới nhận ra: “Ồ! Hôm nay mình chưa thiền”. Khi thiền thì thời gian trôi qua rất chậm, còn khi tán gẫu thì thời gian trôi qua rất nhanh. Kỳ lạ thật! Cho nên mới rắc rối như vậy. (Dạ phải.)
Tôi đã cho quý vị biết bí quyết này, và nhiều bí quyết khác. Nếu quý vị không làm theo, thì sẽ gặp nhiều vấn đề hơn. Khi những ham muốn như vậy khởi lên mà quý vị không thể kiểm soát được, hãy tự hỏi: “Ai là người cần nó?” “Tại sao tôi cần nó?” Không phải là tự hỏi bản thân; mà là thật sự đào sâu vào để kiểm tra! Kiểm tra người đó. Rồi một lúc sau nó sẽ biến mất. Không ai cần cả. Chỉ là thói quen thôi. Là như vậy.
Vì thế, tu hành có nhiều khía cạnh, bao gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Nhưng, nếu có được lực gia trì của chư Phật Bồ Tát, thì đó là điều quan trọng nhất. Một mình chúng ta thật sự không thể leo lên được. Tôi thực sự hiểu điều này rất sâu sắc. Không phải tôi dọa quý vị đâu. Dĩ nhiên tu hành là phải nương vào chính mình. “Nương vào chính mình” nghĩa là gì? Chúng ta phải thành tâm. Phải tinh tấn, phải nỗ lực. Chúng ta nên luôn nhớ đến Chân Ngã bên trong của mình, Lực Lượng Phật bên trong mình. Là như vậy đó. Nhưng chúng ta cũng luôn phải khẩn cầu sự giúp đỡ của Ngài. Đó chính là điều mà chúng ta gọi là Thượng Đế hay Phật, Chân Ngã, mà ai cũng đều có bên trong. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng một mình mình cũng có thể tu hành được, thì đó vẫn là cái đầu óc, vẫn là cái ngã chấp đang làm. Thành ra chúng ta không làm được. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu giữ giới thật nghiêm, thì có thể đạt được nhiều thứ. Không, không, không, không đâu. Có khi chúng ta nghĩ rằng nếu thiền thật nhiều, thật nhiều, nỗ lực hết sức, thì chúng ta sẽ đạt được điều gì đó. Không đâu! Cũng không phải vậy. Hôm nay… tôi định nói gì mà quên mất rồi. Khi chúng ta đạt được thì đạt được. Khi không đạt được thì không đạt được.
Chúng ta không thể nói ai tốt, ai tu hành nghiêm túc và ai không. Đó là sự chân thành tuyệt đối bên trong, điều mà người ngoài không thể nhìn thấy được. Chúng ta cũng không thể dùng đầu óc để đo lường sự thành tâm của mình. Không thể. Nếu thật sự thành tâm, chúng ta sẽ kết nối với Chân Ngã của mình. Sự thành tâm sẽ tự nhiên hiển lộ. Có nghĩa là nếu Chân Ngã của quý vị chân thành, Nó sẽ tự chạy ra, và khi thời điểm đến, nó sẽ trở về Nhà. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể nói rằng mình nhận được Lực Gia Trì của Phật, hoặc Ân Điển của Thượng Đế. Nếu không, chúng ta thật sự không thể nói mình tốt đến mức nào.
Tôi đã đọc rất nhiều câu truyện về những người tu hành. Có người tu theo cách này, có người tu theo cách kia. Tất cả đều đắc Đạo. Giống như hồi tôi ở Ấn Độ, tôi đã gặp nhiều vị gọi là thầy khai ngộ, họ cho rằng họ nên tự kiếm sống để tránh tạo nghiệp, để có thể đạt được Đạo, đạt được đại khai ngộ. Nhưng rồi tôi cũng thấy có những người xuất gia, không kiếm tiền cũng không làm việc thiện nào cả, suốt ngày chỉ đi tới đi lui, gặp người này, thăm người kia, thăm người nọ. rồi tự mình tu hành mà cũng đạt được như vậy. Vậy thì không thể nói cách nào đúng, cách nào sai. Kỳ lạ thật! Có người tu khổ hạnh rất cực đoan, rất nghiêm ngặt, chỉ uống sữa (thuần chay), có khi chỉ uống sữa (thuần chay) trong nhiều ngày. Đôi khi họ nhịn ăn mười ngày, mười mấy ngày, hoặc thậm chí hai mươi ngày, đều có. Đôi khi họ chỉ ăn ngày một bữa. Cũng có. Hoặc họ đến một nơi rất yên tĩnh để tu hành, một mình trong giá lạnh, không mặc gì ngay cả trong thời tiết rét buốt, nghĩa là không có chăn đắp.
Có một vị xuất gia được cho là đã đắc Đạo vì có người cũng nhìn thấy hóa thân của ông, và thân ông phát sáng, nghĩa là ông có thể được coi là một người đắc Đạo. Có bằng chứng hẳn hoi. Là một người xuất gia, trước đó ông từng có vợ và con. Gia đình ông không có tiền bạc gì; vậy mà ông bỏ hết và rời đi, hoàn toàn mặc kệ tất cả. Gia đình không có tiền ông cũng không lo; ông cứ thế mà đi. Sau khi xuất gia, ông đi thăm vị thầy này vị thầy kia rồi tu hành. Ông tu theo pháp niệm thần chú được một vị Minh Sư truyền dạy. Chứ không phải ông tự niệm, vì như vậy là vô ích. Thật sự là như vậy. Đôi khi ông chỉ uống gì đó thôi và có lúc nhịn ăn mấy chục ngày, ngồi một mình trong hang động, nơi không có chỗ che chắn. Khi trời mưa gió, thì lạnh và ướt. Toàn thân đều ướt sũng, ông ấy vẫn ngồi đó ngày đêm, không động đậy, không bận tâm gì cả. Đôi khi trời rất nóng. Ông không mang giày và đi chân trần trên đường ở Ấn Độ trong mùa hè oi bức. Nếu mình không mang giày, mặt đất sẽ làm chân bị phỏng, bàn chân sẽ nổi bọng nước… rất nhiều! Cái này tôi biết – tôi đã từng đến đó.
Photo Caption: Hãy An Trú Và Chăm Sóc Hiện Tại; Quá Khứ Và Tương Lai Không Hiện Hữu Nơi Đây!











